PDA

View Full Version : Ăn ớt nói càn



sophienguyen
06-13-2014, 03:32 AM
Ai ơi đừng rơi nước mắt ớt
Đừng rớt nước mắt gừng
Văn chương thì cũng...nửa chừng mà thôi!
Ngạn ngữ, thành ngữ, ca dao xứ ta đã nói đó, Ăn ớt thì nói càn...Nói càn là nói bướng, nói chướng, nói ba phải, nói ngược nói xuôi, nói lộn tùng phèo, nói ba xí ba tú, nói phét...và cũng là nói tưới hột sen! Ăn ớt như nhồng ăn, thét rồi mỏng lưỡi, nên sinh chứng nói bậy nói bạ. Quả ớt đó, nó gần xịt với văn hóa nấu nướng ăn nhậu của dân ta, và của thế giới đại đồng nữa. Ở xứ mô trên quả địa cầu này cũng có món ăn cay, mà chỉ xin đưa ra một nhận xét mơ hồ sau đây, xứ mô càng nghèo, càng đông dân, thì món ăn lại càng cay. Nhưng hỡi ôi, kỳ ni thì văn hóa Ớt lại không do phe ta, Bách Việt Lạc Việt và lũ hậu duệ phát minh ra (như văn hóa thịt cầy, văn hóa đũa, nguyên lí nhị nguyên...), trồng tỉa rồi truyền bá đi năm châu bốn bể, mà lại là nguyên sản của Trung Nam Mỹ châu và các địa khu nhiệt đới. Chẳng ăn nhằm chi cả, rứa mà hắn (ớt), đi dzù dzù, đến xứ ta, xứ tàu, xứ ấn, khi mô không hay, rồi thì ông già bà cả, người lớn trẻ con, thi nhau ăn hắn như điên...Kẻ hậu sinh ni, cũng biết ăn ớt, tất nhiên phải nói càn, nên một lần nữa lại xin cả làng tha thứ chuyện ngông cuồng Ăn tục Nói phét này (ATNP).

Tạp luận Nói Phét về Ớt, muốn giả bộ khoa học chú xíu (se veut quelque peu "pseudo"- scientifique!), Có thể đọc sẽ chẳng có thú vị chi. Nhưng thiển nghĩ Ớt là hảo bằng hữu, thử nghiệm xem trong năm 365 ngày, bao nhiêu ngày không có hắn tới thăm, mà mỗi ngày hắn tới thăm bao nhiêu lần? Cho nên vị chút thân tình đó, cũng nên tìm hiểu hắn cho đến nơi đến chốn, rồi ra sẽ thấy tình Ớt nồng nàn thêm, quý báu thêm...Sau đây thử đặt những câu hỏi cho tài tử giai nhân có một mối tình lưu luyến với Ớt, Ớt có từ khi mô? Hắn ở mô mà ra? Tên hắn là chi? Hắn thuộc loại chi mà mần răng hắn lại cay? Mần răng biết hắn cay nhiều cay ít? Mần răng mà xứ ta xứ tàu lại biết ăn Ớt? Bộ ăn Ớt cũng làm thuốc sao?
***

Ai đâu mà chẳng biết ta
Ta ở Xóm Láng, vốn nhà trồng rau
Rau thơm, rau húng, rau mùi
Thì là, cải cúc, đủ loài hành hoa
Mồng tơi, mướp đắng, ớt cà
Bí đao đậu ván vốn nhà trồng nên
Giúp em đôi quan tám dẻ cho bền
Mượn người lịch sự gánh lên chợ trời
Gánh đi lòng những bồi hồi
Mong cho đến chợ còn ngồi nghỉ ngơi!

Bước qua vườn ớt hái trầu
Hỏi thăm lê lựu, mãng cầu chín chưa ?

Bậu ra bậu lấy ông câu
Bậu câu cá bóng chặt đầu kho tiêu
Kho tiêu, kho ớt, kho hành
Kho ba lượng thịt để dành bậu ăn

Chim chuyền bụi ớt rớt xuống bụi cà
Hồi nào gắn bó với ta
Bây giờ bội nghĩa đi ra lấy chồng

Chim chuyền nhành ớt líu lo
Mảng sầu con bạn, ốm o gầy mòn

Chim chuyền nhành ớt nhành dâu
Em có chồng xa xứ anh biết đâu mà tìm ?

Chim chuyền nhành ớt rớt xuống nhành mai
Vợ chồng xa cách làm ai cũng buồn

Cũng liều cắn ớt nhai gừng
Chua cay mặn chát ta đừng quên nhau

Đàn bà góa như cá nấu canh
Đã có bỏ hành, còn thêm tiêu ớt

Chưa từng chưa gửi chưa đeo
Đã từng, đã gửi, nhạt nhèo như không
Đã theo về việc canh nông,
Dù mưa dù nắng một lòng chẳng thay
Đã ăn ớt chẳng sợ cay
Bây giớ khổ nhọc có ngày thảnh thơi!

Con chim se sẻ
Nó đẻ bụi ớt
Nó rớt bụi giềng
Có thương nhau thì cho bạc cho tiền
Đừng cho áo tốt xóm giềng họ hay

Lâu ngày gặp ớt thù lù
Ních vô một miếng mịt mù lỗ tai

Một ngày một cân gạo kho
Một ca muối ớt sao no cả ngày!

Những nơi mà chát như sung
Mà cay như ớt em tung mình vào.
Những nơi chiếu miến võng đào
Điếu ngà bịt bạc, em nào có say
Những nơi chiếu cói, võng đay
Điếu sành xe giấy, em say lừ đù.

Ớt cay là ớt Định Công
Nhãn ngon là loại nhãn lồng làng Quang

Ớt nào là ớt chẳng cay
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng
Vôi nào là vôi không nồng
Gái nào là gái có chồng chẳng ghen

Thân em như ớt chín cây
Càng tươi ngoài vỏ, càng cay trong lòng

Trầu lộc em hái nửa nương
Cau non nửa chẻ người thương nửa chừng.
Thương anh quá giá quá chừng
Bao giờ gặp được anh đây
Em ăn nắm ớt ngọt ngay như đường.

Trèo lên cây ớt rớt xuống bụi hành
Ai chẳng lòng thành, hành đâm đổ ruột

Trời mưa cho ướt lá cau
Đôi ta be bé rủ nhau đi bừa.
Trời mưa cho ớt lá dừa
Đôi ta be bé đi bừa đồng trong.

Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra
Bậu ra bậu lấy ông câu
Bậu câu cá bống chặt đầu kho tiêu
Kho tiêu kho ớt kho hành
Kho ba lượng thịt để dành mẹ ăn

Ông Nhăng mà lấy bà Nhăng
Đẻ được con rắn thằn lằn cụt đuôi
Ông Nhăng bảo để mà nuôi
Bà Nhăng đặp chết đem vùi đống tro
Ông Nhăng bảo để mà kho
Bà nhăng đặp chết đem cho láng giềng
Có kho thì kho với riềng
Đừng kho với ớt tốn tiền uổng công

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè về rau
Xấc láo hỗn hào
Là rau ngành ngạnh
Trong lòng không tránh
Vốn thiệt tâm lang
Đất rộng bò ngang
Là rau muống biển
Quan đòi thầy kiện
Bình bát nấu canh
Ăn hơi tanh tanh
Là rau dấp cá
Không ba có má
Rau má có bờ
Thò tay so đo
Nó là rau nhớt
Ăn cay như ớt
Vốt thiệt rau răm
Sống tới ngàn năm
Là rau vạn thọ
Tay hay xớ rớ
Vốn thiệt rau co
Làng bắt chẳng cho
Chính là rau húng
Lên chùa mà cúng
Lại có hành hương
Giục giã buông cương
Là rau mã đề


Nàng dâu khôn lanh, nấu canh cho ngọt
Canh sôi hớt bọt, thêm ớt rắc tiêu
Mẹ chồng cay đắng đủ điều
Mẹ ghét cứ ghét, chồng chiều cũng vui

Đi Đâu mà chẳng biết ta
Ta ở Kẻ láng vốn nhà trồng rau
Rau thơm rau húng rau mùi
Thìa là cải cúc đủ mùi hành hoa
Mồng tơi mướp đắng ớt cà
Bí đao đậu ván vốn nhà trồng nên
Anh giúp em đôi quang tám để cho bền
Mượn người lịch sự gánh lên kinh kỳ
Gánh lên chợ mới một khi
Mong cho đến chợ anh thì nghỉ chân!

Ăn ớt nói càn


Cây mít ướt trồng bờ ao cũng ướt
Cây ớt cay trồng nơi ang nước cũng cay
Chị em mình hò hố cho hay
Anh hùng xa xứ cắn móng tay đứng nhìn

Nồng như vôi cay môi như ớt

Miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm
A honey tongue, a heart of gall

Ai ơi đừng rơi nước mắt ớt
Đừng rớt nước mắt gừng
Nhân duyên trời định nửa chừng mà thôi


Kê cân kê cốt
Yếu ớt, vừa nhẹ vừa dễ gãy

Hồn ếch ta đã về đây
Phải nằm khô cạn, ta nay lên bờ
— bờ những hốc cùng hang
Chăn chiếu chẳng có trăm đường xót xa
Lạy trời cho đến tháng ba
Ðược trận mưa lớn ta ra ngồi ngoài
Ngồi ngoài rộng rãi thảnh thơi
Phòng khi mưa nắng ngồi ngoài kiếm ăn
Trước kia ta vẩn tu thân
Ta tu chẳng được thì thân ta hèn
Ta gặp thằng bé đen đen
Nó đứng nó nhìn nó chẳng nói chi
Ta gặp thằng bé đen sì
Tay thì cái giỏ tay thì cần câu
Nó có chiếc nón đội đầu
Khăn vuông chít tóc ra màu xinh thay
Nó có cái quạt cầm tay
Nó có ống nứa bỏ đầy ngoé con
Nó có chiếc cán thon thon
Nó có sợi chỉ son son dài dài
Ếch tôi mới ngồi bờ khoai
Nó giật một cái đã sai quai hàm
Mẹ ơi lấy thuốc cho con
Lấy những lá ớt cùng là xương sông
Ếch tôi ở tận hang cùng
Bên bờ rau muống phía trong bè dừa
Thằng Măng là con chú Tre
Nó bắt tôi về làm tội lột da
Thằng Hành cho chí thằng Hoa
Nắm muối cho vào cay hỡi đắng cay
Bụt ơi bụt hiện xuống đây
Lượm oan hồn ếch đón bay về trời
Trăm năm lẩn lộn khóc cười
Kiến ếch kiếp người cay hỡi đắng cay...

Ai về ăn ổi Định Quang,
Ăn ớt Vĩnh Thạnh
Ăn măng Truông Dài

Nghe ve nghe vẻ nghe vè trái cây,
Dây ở trên mây là trái đậu rồng,
Có vợ có chồng là trái đu đủ,
Chặt ra nhiều mủ là trái mít ướt.
Hình tựa gà xước vốn thiệt trái thơm.
Cái đầu chôm bôm là trái bắp nấu,
Rủ nhau làm xấu trái cà dái dê ,
Ngứa mà gãi mê là trái mắt mèo,
Khoanh tay lo nghèo là trái bần ổi.
Sông sâu chàng lội là trái mảng cầu,
Chẳng thấy nàng dâu thật là trái cách.
Trong ruột ọc ạch vốn thiệt dừa xiêm,
Hễ chín thâm kim; chuối già, chuối sứ.
Tam tung tự tứ là trái dưa gan,
Vốn ở Miền Man là trái bí rợ,
Mẹ sai đi chợ vốn thiệt trái dâu
Ở những ao sâu là trái bông súng
Chằng nên lễ cúng vốn thiệt trái sung.
Nhỏ mà cay lung thiệt là ớt hiểm,
Đánh túc cầu liềm vốn thiệt trái me,
Nắng mà chẳng che là trái rau mát,
Rủ nhau chà xát vốn thiệt trái chanh,
Nhỏ mà làm anh, trái đào lộn hột,
Ăn mà chẳng lột vốn thiệt trái tiêu,
Thổi nghe ú liêu là trái cóc kèn,
Rủ nhau đi rèn là trái đậu rựa,
Đua nhau chọn lựa là trái dành dành,
Cam ngọt, cam sành, chuối già chuối sứ.
Nhưng chi lịch sự bằng táo với hồng
Những gái chưa chồng muốn ăn mua lấy.
Chim chuyền bụi ớt líu lo
Líu lo bụi ớt, không cho con chim chuyền.
Trách người thục nữ thuyền quyên
Ngồi giữ bụi ớt, con chim chuyền được đâu.
Ngó lên cây ớt chín từng,
Càng cao càng lớn nữa mừng nửa lo.
Trách người thục nữ sao quá so đo
Ngồi giữ bụi ớt không cho con chim chuyền.

Chim chuyền bụi ớt líu lo (2)
Tình thương quân tử ốm o gầy mòn.
Tưởng rằng hữu thủy, hữu chung,
Ai hay như pháo hổ đùng xác tan.

Sáng mai anh thức dậy
Anh xách cái rựa quéo
Anh lên hòn núi Quẹo
Anh đốn cây củi còng queo
Anh than với em cha mẹ anh nghèo
Đũa tre yếu ớt dám quèo con mắm nhum (*)

Con chim điểu nó biểu con chim huỳnh
Biểu tổ chức, biểu nhỏ, biểu mình ưng ta
Chim chuyền bụi ớt líu lo
Líu lo bụi ớt đừng cho con chim chuyền

Ăn ớt rủi cay, hít hà chịu vậy
Chớ nhăn mặt nhăn mày, họ thấy cười chê.

Con chim manh manh nhảy quanh bụi ớt, rớt xuống bụi riềng
Thương sao thấy mặt thương liền
Cũng như ông tơ bà nguyệt nối duyên mình thuở xưa