giavui
10-23-2010, 03:20 AM
Vũ AM
Người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn, ôm cậu bé chừng 2 tuổi, lượn vài vòng trong nhà, chờ cho chiếu trải ra, mâm hạ xuống thì xe vào bến. Bữa cơm nhanh chóng dọn ra nhờ bàn tay của hai người đàn bà một già, một trẻ. Khi được thả, thằng bé sắn lăn vào lòng mẹ. Chị ngồi đầu nồi luôn tay đơm xới, sắp đặt. Thôi, dằm cơm cho nó ăn đi, để đó mẹ làm. Bà Thư nhẹ nhàng nhắc con dâu rồi nhận đôi đũa cả từ tay chị.
Nhà có bốn người!
Cơm quê giản dị, truyền thống: một bát canh cua rốc nấu rau đay, một đĩa cá đồng kho riềng, một đĩa dưa cải vàng ươm và một bát mắm cáy. Cua cá đi làm đồng bắt về. Rau thì vườn nhà mùa nào thức ấy, tươi xanh. Lâu lâu có đi đâu ghé qua chợ mua vài ba miếng đậu, lạng thịt đã gọi là tươm.
Mặt trời vừa đứng bóng. Nắng như lửa ở lò sấy bánh mỳ phả ra. Cơm nóng, canh nóng vừa mới ăn vào đã toát mồ hôi. Sau tiếng bát đũa va chạm, đã thấy con Mực ở đâu chạy về. Nó gõ móng như có ai rãi hạt na trên sân gạch. Thằng bé ngậm đầy mồm cơm, từ lòng mẹ cầm cái đũa tre chui ra, chập chững, quật lấy quật để con chó. Mực ta vẫy tai, cái đuôi ve vẩy, chừng hiểu ý, quyện một vòng hẹp, khiêm nhường nằm xuống chân cột, đảo mắt phía mâm cơm, chờ ngóng.
Có tiếng cá đàn quẫy dưới ao, ao nhà sâu và rộng nên nước còn mát. Bà Thư nói dóng dả: Chiều ăn cá thì cất vó, hết mẻ này đi mẹ thả lứa khác. Mỗi con dễ cũng hơn cân rồi. Vâng ạ! - Tiếng người con trai. Tuy cụt hai chân nhưng anh Thắng nhiều mưu mẹo lắm. Để cất được vó, anh cắm ba cọc tre xuống sát bờ ao như vó bè. Còn cái cần vợt lưới làm thật dài để khi bắt cá không phải nhoài người ra mép nước.
Sang đây bà bón cơm nào. Cu Từ vòng qua lưng Thắng đến ngồi bên bà miệng há ra như cá hớp mồi. Thằng bé thật lạ, trong bữa ăn nó đi qua mặt mẹ, mặt bà có khi làm đổ cả thức ăn nhưng không bao giờ đi qua mặt Thắng. Điều thắc mắc ấy, cuối cùng anh cũng tự hiểu. Bà đỡ cháu, hai người rảnh tay lo cho nhau đi, ý bà thế. Đưa bát cho chị xới, anh nhìn đôi má rựng đỏ, có lẽ do lửa bếp. Khi trao lại bát cơm, hai bàn tay chạm nhau. Cơm nóng. Tay nóng. Chị ngước lên. Ánh nhìn thiện cảm. Anh trước đó chưa vợ, vẻ hiền lành, trẻ hơn tuổi 30 - người mà chị được gọi là chồng hơn mười hôm nay. Cái chạm này mới lần đầu, nghe có gì rân rân khắp người chị. Ngày biết yêu, anh Thư (bố cu Từ bây giờ) có lệnh nhập ngũ. Anh không trong diện đi vì gia đình có bố là liệt sĩ, nhà lại con một. Nhưng anh tình nguyện. Ngoài Bắc thì tổng động viên. Trong Nam thì tấn công thần tốc. Thế ta như chẻ tre, thanh niên ai không nhanh chân thì mất cơ hội. Đêm chia tay, bên anh chị dâng hiến tất cả chỉ mong vừa lòng người ra trận.
Đầu năm, đã ối kẻ xin chết vì chị. Dưới con mắt họ gái một con có sự lôi cuốn kỳ lạ. Toàn những ông bỏ vợ, mất vợ mắt la mày lét, ra vào nhẵn ngõ đến chó cũng quen hơi làm bà Thư rực ruột. Sự hấp dẫn của chị làm no nê những con mắt đói khát nhục dục. Mới tháng trước đây có ông thợ đóng cối qua ngõ. Bà Thư gọi vào. Miệng ông ta trả lời chủ nhà mà mắt cứ dán chặt vào thân thể chị Lếnh. Người ấy ở làng bên, nghe đồn thổi, đi tìm cái thớt dưới chứ cối chày gì hắn. Từ ngày có anh Thắng về, tự dẹp. Giờ, nhà thêm người đàn ông, thêm sự tin cậy, thêm bàn tay đỡ đần, nhờ vả. Con người chị khởi sắc dần qua từng cử chỉ, lời nói. Nhìn rõ nhất từ những nụ cười kín đáo. Nghe rõ nhất từ những câu nựng con có nhựa: Mẹ yêu ở chỗ nào? Đêm nay con ngủ với ai?
Cơm xong, thằng bé không chịu ngủ. Nó đòi bố Thắng dùng xe lăn kéo xe mây rơ moóc của nó vòng vèo hết nhà ra tận bờ ao. Đầu hồi nhà phía Đông có trổ cửa. Lối đi xuống ao vạ đất thoai thoải để xe lăn lên xuống dễ dàng. Phía bên đó là phòng ngủ của Thắng. Xe lăn đi được khắp nơi: Trong nhà, ngoài sân, ngoài ngõ, bờ ao; trừ buồng phía Tây nơi mẹ con chị ngủ có ngưỡng gỗ. Ở quê, buổi trưa mọi nhà thường xay thóc, buổi tối giã gạo. Máy xay sát hợp tác có đấy nhưng chờ đợi, quá chết; với lại, nhà tự làm, cám lợn ngon hơn. Có rơi vãi hạt nào con gà, con cá còn kiếm tí mồi. Nghe tiếng rù rù, rì rì của cối xay thóc biết Lếnh đã ở trong bếp. Bà Thư thì đang đứng trên bờ ao dùng sào tre vớt từng vạt bèo làm thức ăn cho lợn; cũng là để thoáng mặt nước cho cá dễ thở. Vì vậy, ngủ trưa cu Từ thường theo Thắng. Thằng này nó có cái tật cứ luồn tay vào ngực anh vậy vọ núm vú một lúc mới ngủ được. Từ trước đến giờ anh không để ý đến hai đầu vú của mình, kể cả lúc tắm. Có khi nghĩ bậy còn độc thoại: Ông trời rỗi hơi, vô duyên. Thì ra, trời đã sinh cái gì đố ai vứt đi được, nhất là những cái đã gắn vào cơ thể mình. Thắng nhắm mắt, anh cố nghe tiếng xay thóc rù rì để kéo mình vào giấc ngủ. Nhưng, trong tíc tắc anh phát hiện cái dao động của vòng xoay rù rì cối xay dưới bếp trùng với tần số xoay núm vú ở chỗ tiếp xúc với hai ngón tay nhỏ bé, xinh xắn của thằng Từ trên nhà. Ồ, mà lạ chưa, người anh tự dưng nóng dần lên. Lẽ nào mẹ nó đang truyền cái năng lượng sinh học đặc biệt cho nó, đánh thức những gì vốn có sẵn trong anh.
Người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn, ôm cậu bé chừng 2 tuổi, lượn vài vòng trong nhà, chờ cho chiếu trải ra, mâm hạ xuống thì xe vào bến. Bữa cơm nhanh chóng dọn ra nhờ bàn tay của hai người đàn bà một già, một trẻ. Khi được thả, thằng bé sắn lăn vào lòng mẹ. Chị ngồi đầu nồi luôn tay đơm xới, sắp đặt. Thôi, dằm cơm cho nó ăn đi, để đó mẹ làm. Bà Thư nhẹ nhàng nhắc con dâu rồi nhận đôi đũa cả từ tay chị.
Nhà có bốn người!
Cơm quê giản dị, truyền thống: một bát canh cua rốc nấu rau đay, một đĩa cá đồng kho riềng, một đĩa dưa cải vàng ươm và một bát mắm cáy. Cua cá đi làm đồng bắt về. Rau thì vườn nhà mùa nào thức ấy, tươi xanh. Lâu lâu có đi đâu ghé qua chợ mua vài ba miếng đậu, lạng thịt đã gọi là tươm.
Mặt trời vừa đứng bóng. Nắng như lửa ở lò sấy bánh mỳ phả ra. Cơm nóng, canh nóng vừa mới ăn vào đã toát mồ hôi. Sau tiếng bát đũa va chạm, đã thấy con Mực ở đâu chạy về. Nó gõ móng như có ai rãi hạt na trên sân gạch. Thằng bé ngậm đầy mồm cơm, từ lòng mẹ cầm cái đũa tre chui ra, chập chững, quật lấy quật để con chó. Mực ta vẫy tai, cái đuôi ve vẩy, chừng hiểu ý, quyện một vòng hẹp, khiêm nhường nằm xuống chân cột, đảo mắt phía mâm cơm, chờ ngóng.
Có tiếng cá đàn quẫy dưới ao, ao nhà sâu và rộng nên nước còn mát. Bà Thư nói dóng dả: Chiều ăn cá thì cất vó, hết mẻ này đi mẹ thả lứa khác. Mỗi con dễ cũng hơn cân rồi. Vâng ạ! - Tiếng người con trai. Tuy cụt hai chân nhưng anh Thắng nhiều mưu mẹo lắm. Để cất được vó, anh cắm ba cọc tre xuống sát bờ ao như vó bè. Còn cái cần vợt lưới làm thật dài để khi bắt cá không phải nhoài người ra mép nước.
Sang đây bà bón cơm nào. Cu Từ vòng qua lưng Thắng đến ngồi bên bà miệng há ra như cá hớp mồi. Thằng bé thật lạ, trong bữa ăn nó đi qua mặt mẹ, mặt bà có khi làm đổ cả thức ăn nhưng không bao giờ đi qua mặt Thắng. Điều thắc mắc ấy, cuối cùng anh cũng tự hiểu. Bà đỡ cháu, hai người rảnh tay lo cho nhau đi, ý bà thế. Đưa bát cho chị xới, anh nhìn đôi má rựng đỏ, có lẽ do lửa bếp. Khi trao lại bát cơm, hai bàn tay chạm nhau. Cơm nóng. Tay nóng. Chị ngước lên. Ánh nhìn thiện cảm. Anh trước đó chưa vợ, vẻ hiền lành, trẻ hơn tuổi 30 - người mà chị được gọi là chồng hơn mười hôm nay. Cái chạm này mới lần đầu, nghe có gì rân rân khắp người chị. Ngày biết yêu, anh Thư (bố cu Từ bây giờ) có lệnh nhập ngũ. Anh không trong diện đi vì gia đình có bố là liệt sĩ, nhà lại con một. Nhưng anh tình nguyện. Ngoài Bắc thì tổng động viên. Trong Nam thì tấn công thần tốc. Thế ta như chẻ tre, thanh niên ai không nhanh chân thì mất cơ hội. Đêm chia tay, bên anh chị dâng hiến tất cả chỉ mong vừa lòng người ra trận.
Đầu năm, đã ối kẻ xin chết vì chị. Dưới con mắt họ gái một con có sự lôi cuốn kỳ lạ. Toàn những ông bỏ vợ, mất vợ mắt la mày lét, ra vào nhẵn ngõ đến chó cũng quen hơi làm bà Thư rực ruột. Sự hấp dẫn của chị làm no nê những con mắt đói khát nhục dục. Mới tháng trước đây có ông thợ đóng cối qua ngõ. Bà Thư gọi vào. Miệng ông ta trả lời chủ nhà mà mắt cứ dán chặt vào thân thể chị Lếnh. Người ấy ở làng bên, nghe đồn thổi, đi tìm cái thớt dưới chứ cối chày gì hắn. Từ ngày có anh Thắng về, tự dẹp. Giờ, nhà thêm người đàn ông, thêm sự tin cậy, thêm bàn tay đỡ đần, nhờ vả. Con người chị khởi sắc dần qua từng cử chỉ, lời nói. Nhìn rõ nhất từ những nụ cười kín đáo. Nghe rõ nhất từ những câu nựng con có nhựa: Mẹ yêu ở chỗ nào? Đêm nay con ngủ với ai?
Cơm xong, thằng bé không chịu ngủ. Nó đòi bố Thắng dùng xe lăn kéo xe mây rơ moóc của nó vòng vèo hết nhà ra tận bờ ao. Đầu hồi nhà phía Đông có trổ cửa. Lối đi xuống ao vạ đất thoai thoải để xe lăn lên xuống dễ dàng. Phía bên đó là phòng ngủ của Thắng. Xe lăn đi được khắp nơi: Trong nhà, ngoài sân, ngoài ngõ, bờ ao; trừ buồng phía Tây nơi mẹ con chị ngủ có ngưỡng gỗ. Ở quê, buổi trưa mọi nhà thường xay thóc, buổi tối giã gạo. Máy xay sát hợp tác có đấy nhưng chờ đợi, quá chết; với lại, nhà tự làm, cám lợn ngon hơn. Có rơi vãi hạt nào con gà, con cá còn kiếm tí mồi. Nghe tiếng rù rù, rì rì của cối xay thóc biết Lếnh đã ở trong bếp. Bà Thư thì đang đứng trên bờ ao dùng sào tre vớt từng vạt bèo làm thức ăn cho lợn; cũng là để thoáng mặt nước cho cá dễ thở. Vì vậy, ngủ trưa cu Từ thường theo Thắng. Thằng này nó có cái tật cứ luồn tay vào ngực anh vậy vọ núm vú một lúc mới ngủ được. Từ trước đến giờ anh không để ý đến hai đầu vú của mình, kể cả lúc tắm. Có khi nghĩ bậy còn độc thoại: Ông trời rỗi hơi, vô duyên. Thì ra, trời đã sinh cái gì đố ai vứt đi được, nhất là những cái đã gắn vào cơ thể mình. Thắng nhắm mắt, anh cố nghe tiếng xay thóc rù rì để kéo mình vào giấc ngủ. Nhưng, trong tíc tắc anh phát hiện cái dao động của vòng xoay rù rì cối xay dưới bếp trùng với tần số xoay núm vú ở chỗ tiếp xúc với hai ngón tay nhỏ bé, xinh xắn của thằng Từ trên nhà. Ồ, mà lạ chưa, người anh tự dưng nóng dần lên. Lẽ nào mẹ nó đang truyền cái năng lượng sinh học đặc biệt cho nó, đánh thức những gì vốn có sẵn trong anh.