giavui
10-23-2010, 02:55 AM
tác Giả : Người kể chuyện ma
Bà Thắng lên tiếng:
- Tới giờ ăn rồi! chắc Thái nó nghe thấy rồi.
Bà Thắng và bà Bảy nhìn qua cửa sổ phòng khách ra ngôi vườn rộng không được chăm sóc. Căn nhà hầu như được vây kín bởi những cây táo và những cây lê trồng thật gần nhau.
Ngoài vườn, thỉnh thoảng họ thoáng thấy bóng Thái xuất hiện sau những cành cây rồi lại biến mất. Cậu bé vừa đi vừa nói chuyện, hai tay ra hiệu như có người cùng đi với cậu.
Bà Bảy hỏi:
- Thái nó nói chuyện với ai vậy?
Bà Thắng lắc đầu:
- Tôi cũng không biết nữa. Lúc sau này nó luôn luôn chơi cái trò bí mật đó của nó. Nhiều lần tôi hỏi nó thì nó nói là nó nói chuyện với người vô hình. Nó không còn chơi với lũ trẻ đồng trang lứa với nó nữa. Những lúc nó đang nói chuyện như lúc này mà tôi bước ra gọi nó vào, nó luôn luôn giận dữ, bởi thế tôi mới phải dùng đến cái chuông và giao hẹn trước với nó.
Bà Bảy hỏi:
- Bộ nó không ngủ trưa hay sao?
Bà Thắng lắc đầu:
- Không! Bà biết ông nhà tôi mà! Ổng vẫn nói "Cứ để nó làm gì nó muốn". Bà thấy không, Nó muốn như vậy đó! Rồi bước vào nhà, lần nào mặt mày cũng trắng bệch như mặt ma...
Bà Bảy ngắt ngang:
- Coi kìa, chắc nó nghe thấy tiếng chuông rồi.
Bên ngoài, cậu bé ngưng lại. Hai người đàn bà nhìn Thái cúi chào rồi làm những dấu hiệu lạ lùng bằng hai cái cây cầm trên tay trước khi băng qua bãi cỏ cao vào nhà. Bà Thắng bước ra phòng ngoài, nơi dùng làm phòng ăn trong những ngày nóng bức.
Thái bước vào cúi chào bà Bảy. Khuôn mặt cậu bé gần giống hình tam giác với cái cằm nhọn. Thái trông thật xanh xao dù trời nóng bức. Bà Bảy nhìn cậu toan hỏi thì cánh cửa bật mở và ông Thắng bước vào, hai tay xoa vào nhau như đang rửa tay. Có lẽ đó là thói quen nghề nghiệp vì ông là nha sĩ nên luôn rửa tay trước và sau khi săn sóc khách hàng.
Bà Thắng nhìn ông:
- Sao hôm nay anh về sớm thế?
Ông Thắng gật đầu chào bà Bảy trước khi nhìn vợ nháy mắt:
- Hi vọng anh không bị coi là phá đám. Hai người khách sau cùng điện thoại tới hủy bỏ hai cái hẹn thành ra anh quyết định về sớm. Sao, em có buồn không?
Bà Thắng háy chồng:
- Đừng có ấm ớ! Anh muốn ăn bây giờ hay chưa?
Ông Thắng không trả lời vợ, nhìn con:
- Thái nó coi có vẻ không chắc lắm. Con không thích ba về đúng giờ ăn của con phải không?
Bà Thắng lên tiếng:
- Tới giờ ăn rồi! chắc Thái nó nghe thấy rồi.
Bà Thắng và bà Bảy nhìn qua cửa sổ phòng khách ra ngôi vườn rộng không được chăm sóc. Căn nhà hầu như được vây kín bởi những cây táo và những cây lê trồng thật gần nhau.
Ngoài vườn, thỉnh thoảng họ thoáng thấy bóng Thái xuất hiện sau những cành cây rồi lại biến mất. Cậu bé vừa đi vừa nói chuyện, hai tay ra hiệu như có người cùng đi với cậu.
Bà Bảy hỏi:
- Thái nó nói chuyện với ai vậy?
Bà Thắng lắc đầu:
- Tôi cũng không biết nữa. Lúc sau này nó luôn luôn chơi cái trò bí mật đó của nó. Nhiều lần tôi hỏi nó thì nó nói là nó nói chuyện với người vô hình. Nó không còn chơi với lũ trẻ đồng trang lứa với nó nữa. Những lúc nó đang nói chuyện như lúc này mà tôi bước ra gọi nó vào, nó luôn luôn giận dữ, bởi thế tôi mới phải dùng đến cái chuông và giao hẹn trước với nó.
Bà Bảy hỏi:
- Bộ nó không ngủ trưa hay sao?
Bà Thắng lắc đầu:
- Không! Bà biết ông nhà tôi mà! Ổng vẫn nói "Cứ để nó làm gì nó muốn". Bà thấy không, Nó muốn như vậy đó! Rồi bước vào nhà, lần nào mặt mày cũng trắng bệch như mặt ma...
Bà Bảy ngắt ngang:
- Coi kìa, chắc nó nghe thấy tiếng chuông rồi.
Bên ngoài, cậu bé ngưng lại. Hai người đàn bà nhìn Thái cúi chào rồi làm những dấu hiệu lạ lùng bằng hai cái cây cầm trên tay trước khi băng qua bãi cỏ cao vào nhà. Bà Thắng bước ra phòng ngoài, nơi dùng làm phòng ăn trong những ngày nóng bức.
Thái bước vào cúi chào bà Bảy. Khuôn mặt cậu bé gần giống hình tam giác với cái cằm nhọn. Thái trông thật xanh xao dù trời nóng bức. Bà Bảy nhìn cậu toan hỏi thì cánh cửa bật mở và ông Thắng bước vào, hai tay xoa vào nhau như đang rửa tay. Có lẽ đó là thói quen nghề nghiệp vì ông là nha sĩ nên luôn rửa tay trước và sau khi săn sóc khách hàng.
Bà Thắng nhìn ông:
- Sao hôm nay anh về sớm thế?
Ông Thắng gật đầu chào bà Bảy trước khi nhìn vợ nháy mắt:
- Hi vọng anh không bị coi là phá đám. Hai người khách sau cùng điện thoại tới hủy bỏ hai cái hẹn thành ra anh quyết định về sớm. Sao, em có buồn không?
Bà Thắng háy chồng:
- Đừng có ấm ớ! Anh muốn ăn bây giờ hay chưa?
Ông Thắng không trả lời vợ, nhìn con:
- Thái nó coi có vẻ không chắc lắm. Con không thích ba về đúng giờ ăn của con phải không?